Bài dự thi: “Viết về thầy cô và mái trường thân yêu” :CÓ MỘT NGƯỜI THẦY TẬN TÂM NHƯ THẾ


Bài dự thi: “Viết về thầy cô và mái trường thân yêu”

Họ và tên: Lý Gia Bảo

Lớp: 12 Hóa

CÓ MT NGƯỜI THẦY TẬN TÂM NHƯ THẾ...

Chuyên Trần Hưng Đạo, những ngày cuối thu tuổi 17...

Khi tôi viết những dòng này, Phan Thiết âm u và lác đác vài giọt mưa.

Chỉ còn có nửa năm nữa thôi là chúng tôi, những cô cậu học trò mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, đã sắp sửa rời xa ngôi trường nhiều kỉ niệm tuổi học trò này. Khoảng thời gian này ai cũng đang rất cố gắng và nỗ lực để chuẩn bị cho ngưỡng cửa đại học sắp tới. Có những thứ đi qua rồi không để lại dấu vết, nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ của thời thanh xuân dưới mái nhà chung CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO chắc chắn không hề phai mờ. Điều làm nên một chuyên Trần đầy tự hào như thế chính là truyền thống học tập trải qua nhiều năm, là thầy cô giáo đầy tâm huyết, là hàng cây, lớp học, sân bóng,... và không thể thiếu đó chính là những bài học sâu sắc dưới cờ của thầy Hiệu trưởng.

20/11 sắp đến, ai cũng nghĩ đến những lời tri ân, những món quà ý nghĩa dành tặng các thầy cô giáo chủ nhiệm, người thầy dạy Toán đĩnh đạc trong dáng đi, lời giảng, cô giáo nhẹ nhàng đằm thắm trong tiết Văn,... thế nhưng chúng ta dường như đã quên mất, vẫn còn có một người thầy dạy ta nhiều hơn những kiến thức kia, có một người thầy dạy ta vô vàn những kĩ năng, dạy ta đạo làm người, và không ai khác chính là thầy Hiệu trưởng kính yêu.

Đó là người thầy mà chúng tôi ít gặp nhất...

Cũng dễ hiểu, là vì chúng tôi gặp thầy cô chủ nhiệm của mình nhiều hơn, gặp giáo viên bộ môn nhiều hơn, và ngay cả trong ba năm, chúng tôi cũng chưa được học tiết Vật lý nào của thầy (dù thầy cũng là một giáo viên dạy Lý). Gặp thầy chỉ qua buổi chào cờ đầu tuần, qua các sự kiện lớn trong năm học, khai giảng, bế giảng, ngoại khóa, những tiết hướng nghiệp...hay những lần thầy vô tình đi ngang qua lớp học để quan sát tình hình học tập ... thế nên những gì chúng tôi biết về thầy (nói ra tuy hơi buồn) nhưng đơn giản chỉ có cái tên - thầy Dương Đức Tuấn. Dáng người thấp, giản dị, quần tây và những chiếc áo sơ mi không quá màu mè. Trông hầu hết các sự kiện, thầy xuất hiện vẫn giống như bao người, nhưng vẫn rất ấn tượng, vẫn trang nghiêm như thế, vẫn là nụ cười nhân hậu ấy, và đôi mắt sáng lên hi vọng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kèm theo là một sự nghiêm khắc, nói câu nào là chuẩn câu ấy.

Thầy là một người thầy vô cùng tâm huyết với nghề...

  Thầy lên làm Hiệu trưởng khi trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo của chúng tôi còn nhiều thiếu sót về cơ sở vật chất dạy học. Thầy cùng nhiều thế hệ giáo viên và học sinh chung tay xây dựng một Chuyên Trần khang trang, tiện nghi và đạt nhiều thành tựu đáng kể như ngày hôm nay. Thầy luôn nỗ lực hết mình, chăm lo cho chúng tôi đầy đủ về phương tiện dạy và học. Một kí túc xá đã được xây dựng tạo điều kiện cho các bạn học sinh từ miền huyện xa xôi. Một nhà thi đấu đang được xây dựng với mong muốn giúp học sinh rèn luyện thân thể, tiếp thêm sức khỏe để tiếp tục cố gắng, phấn đấu.

Thầy là người coi trọng đạo lí làm người!

Đối với thầy, “Tiên học lễ, hậu học văn”, làm người là đầu tiên và tất yếu. Chính vì thế mà một trong hai lỗi vi phạm không nhân nhượng ở trường tôi đó chính là vô lễ với thầy cô hay người lớn. Dù sau này có chia xa, nhưng khắc sâu trong chúng tôi vẫn là một thầy giáo trầm tư, rảo bước trên sân trường với ánh mắt sáng lên những ấp ủ, hoài bão về sự nghiệp trồng người. Sẽ nhớ mãi những lời thầy nói vào mỗi buổi chào cờ đầu tuần, đầy tâm tình của một người từng trải đầy kinh nghiệm. Thầy dạy chúng tôi cách nâng niu những giá trị thực trong cuộc sống, sự quý giá của một lời chào, một lời xin lỗi hay cảm ơn, dạy chúng tôi về tình yêu đất nước, yêu quê hương, yêu đồng bào, tinh thần trách nhiệm, cố gắng phấn đấu để làm vinh danh nước nhà. Cứ như thế, lòng ngưỡng mộ của đám học trò cuối cấp chúng tôi đối với thầy ngày một nhiều hơn.

Nhân đây,em kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúng em sẽ luôn kính trọng, luôn nhớ đến thầy, một người thầy tận tâm như thế...